Vào tháng sau, trên một ngọn núi phía đông nam Bắc Hoang.
Mà giờ khắc này ngay trước mặt hai người còn có một vị lão nhân cùng vài vị nam tử áo bào trắng đang phục lạy trên đất không dám nhìn lên.
- Bẩm Đoan Mộc chân nhân! Năm nay Hồng Hà Môn đã chuẩn bị đầy đủ cung phụng, làm phiền ngài kiểm nghiệm một lần.
Lão nhân kia vừa nói vừa gọi một người đem khay đồ vật đưa tới trước người hai người.
Đoan Mộc Hàn cầm lên một túi trữ vật trên khay, dùng hồn thức đảo qua, nhẹ nhàng gật đầu.
- Năm nay các ngươi cung phụng những đồ vật này xem như có rất nhiều món Quảng Lăng Tông thực dụng.
Nhìn thấy lão nhân trước mặt khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt rõ ràng dễ dàng hơn không ít.
Khóe môi Đoan Mộc Hàn nhếch lên, kế tiếp lại nhấc lên một túi trữ vật, lần này Đoan Mộc Hàn thoáng lộ vẻ kinh dị:
- Hai kiện lục phẩm linh vật, ba kiện thất phẩm, phân lượng cũng ít một chút. Nhưng giá trị đạt tới ba vạn linh thạch, lần này Hồng Hà Môn các ngươi thu hoạch xem như không tệ.
Lão giả quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, cười theo:
- Đoan Mộc chân nhân, khu vực này của chúng ta không sinh sản được linh dược, chỉ có thể dựa vào việc đào móc linh mạch quáng mạch thu thập một phần tài liệu luyện khí cùng linh thạch mà thôi, thuần túy là dựa vào vận khí. Năm nay khá hơn một chút, nhưng sang năm chỉ hi vọng quý tông có thể nhẹ tay…
- Phải không? Ngươi thì đang kêu khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780374/chuong-313.html