Lý Vô Đạo nghe vậy chỉ im lặng, Diệp Tri Thu tuy nói là không hận nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng.
Tựa hồ là nhớ lại chuyện năm đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ thương cảm. Yên lặng qua một hồi lâu thì giật mình thấy thần niệm của người trước mắt ngày càng điên cuồng.
- Diệp sư đệ, không biết những sư huynh đệ kia của Tiểu Quan Phong có khỏe không?
Lý Vô Đạo trong khi nói thì thêm vào chút Lôi Âm bí thuật để chấn nhiếp thần hồn. Diệp Tri Thu nghe vậy cũng chợt tỉnh, thần thức đang điên cuồng chợt thu lại, khí tức dần trở lại bình thản.
- Không phiền sư huynh quan tâm! Ngươi đã biết ta ở chỗ này thì sao không biết tình hình bọn họ? Chỉ có sư huynh, hiện giờ đã sáp tới lúc độ kiếp thành anh, phải cẩn thận nhiều hơn, đừng để cho sư đệ thất vọng!
- Độ kiếp sao? Cái này thì ta rất tự tin. Chẳng qua lúc xưa còn có thể áp chế Diệp sư đệ ngươi một bậc, không ngờ sáu mươi năm gặp mặt lại bị sư đệ vượt qua. Thật làm người khác xấu hổ! Còn có những sư huynh đệ của Tiểu Quan Phong, tiến bộ mấy năm này thật làm người khác chắc lưỡi hít hà. Sư phụ trước đó không lâu từng báo cho ta, trong vòng sáu mươi năm thì trong các ngươi có hơn mười chín người thành tựu Kim Đan, gần gấp đôi Duệ Vân Phong chúng ta, không hổ là nơi đứng đầu.
- Bất quá hiện giờ ta cũng chỉ biết chỗ ẩn thân của hơn mấy chục vị sư huynh đệ, miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780378/chuong-311.html