Một luồng kiếm sắc bén xuyên phá trời mây rồi từ trên trời giáng xuống!
Uy thế của một kiếm kia không thể cách nào hình dung. Chỉ một kiếm đã cơ hồ giết tuyệt toàn bộ yêu thú trong núi rừng!
Trong nháy mắt, một cảm giác sợ hãi theo bản năng tràn ngập linh hồn hắn. Nhạc Vũ đột nhiên thức tỉnh, sau đó phát hiện bản thân đang ở trong trạch viện.
Hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi đưa mắt nhìn bốn phía, thở nhẹ một hơi rồi cười khổ. Uy thế vô cùng của Quảng Lăng kiếm trận ngày đó tới tận bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được, nhưng vẫn không hề có cảm giác vô lực với kinh hãi như một kiếm vừa rồi.
Sau đó Nhạc Vũ nhớ lại tình hình trước lúc hôn mê, vội vàng nhìn qua đình viện. Chỉ thấy hoa cỏ cây cối đều đã được chữa trị, cái bể kim khí được dược dịch do hắn chế tạo đã trở lại nguyên dạng dựng ở nơi xa. Không cần hỏi cũng biết là Chiến Tuyết đã đem chữa trị.
Duy chỉ có linh trận là vẫn ở trạng thái bị hỏng. Hắn biết là Chiến Tuyết dùng tín ngưỡng lực cũng không cách nào khôi phục như cũ.
Bất quá nói đến thật đúng là mất mặt, đây là lần đầu tiên mà hắn bị hôn mê từ khi ra đời.
Nhạc Vũ bất chợt cảnh giác, nếu lúc này có người làm gì xấu với hắn, hậu quả thật không lường được. Bất quá một lát hắn lại cười tự giễu, biết là cảm giác không an toàn của kiếp trước làm lính đánh thuê trỗi dậy.
- Chủ nhân tỉnh rồi! Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780685/chuong-291.html