- Nhục thân này rốt cuộc vẫn kém huyền binh một bậc.
Nhạc Vũ khẽ nheo mắt, huyền binh mà hai gã đệ tử Phù Sơn Tông này đang sử dụng chắc là thất phẩm nhưng khi được đối phương toàn lực thúc dục thì vẫn có thể gây thương tích cho Chiến Tuyết.
Độ sắc bén của huyền binh cũng tùy theo thực lực của người sử dụng mà biến hóa. Tuyết Kiếm trong tay hắn khó khăn lắm mới xuyên vào được da thịt Chiến Tuyết. Nhưng tên tu sĩ Linh Hư cảnh trước mắt chỉ cần ngự sử thất phẩm huyền binh cũng có thể xuất ra uy lực lớn lao.
Tâm niệm Nhạc Vũ đang biến đổi thật nhanh thì thân ảnh Chiến Tuyết đã tiến gần đến hơn hai người kia, sau đó Thiên Ti Tuyết Kiếm trong tay nàng nháy mắt tứ tán ra ngàn vạn đạo tơ bạc tạo thành một chiến giáp màu trắng bao phủ lấy thân. Ở đầu bàn tay cũng được bao tay bao bọc, trên đỉnh quyền đầu còn có thêm mấy gai nhọn sắc bén.
- Thiên Ti Tuyết Kiếm này lại còn có thể sử dụng như vậy?
Nhạc Vũ thấy vậy thì cũng sững người, thanh huyền binh này của Mục Hi Ngọc có thể biến ảo thành đủ loại binh khí thì hắn đã sớm biết đến. Bất quá có thể tạo thành chiến giáp khiến hắn cũng hơi cả kinh. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi âm thầm tự giễu, thầm nghĩ trí tưởng tượng của mình còn không phong phú bằng người của thời đại này.
Nhạc Vũ bên này chẳng qua là cười khổ, nhưng trên bầu trời hai người kia thì đang chấn động. Có thể lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780843/chuong-209.html