Nhạc Vũ thở dài một tiếng, lại một lần nữa xác nhận những gì bản thân kiêu ngạo trong quá khứ thì ở đây quả thật không đủ.
Hắn tự nhận thiên phú của mình ở phương diện vũ kỹ đích cho dù là kiếp trước hay bây giờ cũng ít có người có thể theo kịp. Song trên thế giới này kỳ công tuyệt nghệ cũng đồng dạng không ít. Loại người giống như Lâm Trác, có thể đem vũ kỹ tiền nhân lưu lại phát huy đến mức tận cùng càng thêm đáng sợ.
Ngoài ra những người có thiên phú vượt qua Lâm Trác chỉ sợ cũng không ít. Nhạc gia tuy là lực lượng đứng đầu trong phương viên năm trăm dặm bất quá so với trải từ nam tới bắt hơn trăm vạn dặm, đông tây hơn hai trăm bốn mươi vạn dặm được mệnh danh là bắc hoang địa vực thì nơi này chỉ có thể coi là một địa phương nhỏ bé không đáng kể. Ở phía nam bọn họ nghe nói còn có Trung Nguyên ba mươi ba châu, Nam hoang, Tây Vực bao gồm nhiều khu vực có phương viên từ mấy ngàn cho tới mấy trăm triệu vạn dặm. So với Bắc hoang thì cả Đông Thắng đại lục này cũng chỉ là một khu vực nhỏ mà thôi.
Bản thân ở chỗ này miễn cưỡng coi như là một thiên tài . Nhưng một khi đưa ánh mắt nhìn khắp thiên hạ, chân chính mà nói thì Lâm Trác hoặc là một kẻ nào đó có tư chất trung đẳng cũng chưa tính là gì.
Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy áp lực trên người nhất thời nặng hơn mấy phần. Hắn nếu không muốn làm con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780996/chuong-15.html