Ăn xong cơm trưa, việc đầu tiên mà Nhạc Vũ làm chính là cầm lấy tiền riêng của tiểu Nhạc Vũ đến cửa thành phía nam thu mua dược liệu từ những thợ săn và thợ hái thuốc chuyên nghiệp. Bên trong có một đại lượng lớn xương của Dực Thử cùng với một phần dược vật được hắn trữ lại trước đây. Bất quá để che giấu nên hắn cũng thu mua không ít vật liệu vô dụng, phần lớn là thuốc trợ giúp trợ thương gãy chân gãy tay. Sau đó cùng Nhiễm Lực vác bao lớn bao nhỏ vội vã chạy ra ngoài thành. Dĩ nhiên không phải là chỗ chân núi tiếp giáp với ruộng nước ở hướng nam Nhạc gia thành mà là sau núi hướng bắc.
Nhạc thị được xưng là đứng đầu trong phương viên ngàn dặm, song chân chính thực tế khống chế khu vực, thật ra thì chỉ giới hạn trong một giải đất vài chục dặm bị vây trong dãy núi mà thôi. Ước chừng bảy mươi vạn mẫu đất, nhưng cần nuôi sống hơn hai mươi vạn thậm chí nhiều hơn nhân khẩu, cho nên mỗi khu vực có thể trồng trọt đều được sử dụng đến cực hạn.
May nhờ hoàn cảnh thế giới này thật tốt, đất đai phì nhiêu. Một mẫu đất tùy tùy tiện tiện đều có thể sản xuất mười hai mười ba thạch lương thực, cộng thêm kỹ thuật ruộng bậc thang còn chưa tồn tại nên chỗ của hắn tuy ở giữa sườn núi nhưng không tính là rất dốc, có thể thấy nước chảy róc rách, cây cối tươi tốt tuyệt mỹ.
Chỗ này có thể được coi như một hậu hoa viên, cao chừng 1400 thước, tên là Hổ lĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1781016/chuong-8.html