Luyện tập trong luyện võ tràng chừng một canh giờ, Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời thì nhìn thấy mặt trời sắp lên cao. Hôm nay khí trời trong sáng, bình thường những con chim to thường xuyên bay qua phía chân trời lại thật hiếm thấy không hề xuất hiện. Về phần Ám Vũ Lôi Ưng mà trong lòng Nhiễm Lực luôn chờ mong lại càng không nhìn thấy bóng dáng. Điều này cũng nằm trong sự dự liệu của hắn, thịt ưng kia tuy ăn ngon, nhưng nếu bay tới quá nhiều, sẽ tạo thành phiền toái lẫn tổn thương không nhỏ trong thành. Những người trực đêm kia, tự nhiên sẽ đem con ưng chết cùng toàn bộ mùi vị dấu vết xử lý thật sạch sẽ, tận lực không để cho nhóm lôi ưng lớn kia có thể phát hiện.
Nhạc Vũ hơi có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, sau đó là lắc lắc thanh kiếm trên tay phải. Cảm giác có chút bủn rủn, bất quá còn cách một đoạn nữa mới tới lúc rèn luyện cực hạn, nhưng…
Ánh mắt của hắn đang nhìn về phía Nhiễm Lực, tiểu gia hỏa kia đang bị vị võ sư cấp bốn thúc giục, đang rèn luyện tới thức thứ bảy của Đại Nộ Minh Vương Phủ. Loại thủ pháp này vô cùng đơn giản, so với kiếm thức trụ cột mà hắn đang luyện tập cao minh không được bao nhiêu, chỉ có mấy kiểu dáng chém ngang chém thẳng, chẳng qua góc độ có chút khác biệt nhỏ bé, cần chú trọng hạ bàn bên dưới mà thôi. Bất quá tuy rằng đơn giản, nhưng phối hợp với chiếc búa lớn nặng tới một trăm hai mươi cân, cũng vô cùng uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1781022/chuong-5.html