Sáu ngày sau!
Hoàng Phàm đang đứng bên cửa thành Nhạc gia thành thấy Nhạc Vũ đằng xa cưỡi trên Long Lân Mã đi lại thì vội vàng chạy tới, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nói là hai mươi mấy ngày trước, Kim Hoàng Tước đã mang về một phong thơ nói là vào ngày này sẽ về, song từ mấy ngày trước chủ mẫu đại nhân đã đứng ngồi không yên, taam trạng cũng không tốt lắm.
Tình huống như vậy khiến cho đám người tiệm thuốc từ trên xuống dưới cũng không dám thở mạnh, bản thân lão thì bị điều ra cửa thành ngày ngày chờ đợi.
- Cảm ơn trời đất! Cuối cùng thiếu gia đã trở lại!
Nhạc Vũ còn chưa tới gần thì Hoàng Phàm đã cười rạng rỡ rồi bước nhanh tới nghênh đón. Bất quá động tác của lão chợt dừng lại, ngây ngốc nhìn vào bên phải Nhạc Vũ.
Bên đó của Nhạc Vũ đang đứng một con yêu cầm màu vàn cao ba thước. Ban đầu nhìn từ đằng xa thì còn thấy giống như Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước của Nhạc Vũ, song khi nhìn gần thì hoàn toàn không giống.
Trên đỉnh đầu của con yêu cầm là một mũ phượng cao ngất nghểu, mấy sợi lông vũ màu vàng dài đến hơn trượng phất phơ sau ót, toát lên vẻ phiêu dật không nói ra lời, ngoài ra phần đuôi cũng không ngắn như đuôi chim tước mà là một cái đuôi ngũ sắc thật dài, phía cuối lại có vô số đồ án như hình con mắt nhỏ.
Xem lại thân thể kia nhìn qua toát lên vẻ cực kỳ ưu nhã, nhìn kỹ thì còn có thêm cả uy phong vương giả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200635/chuong-129.html