Cùng một thời gian đó, trong một ngôi nhà ở phía tây Nhạc gia thành, Tấn Húc đang lo lắng bất an, đang không ngừng đi đi lại lại trong gian phòng
. Trong tay của lão cầm một tờ giấy trắng đã bị vò nát, có đôi khi có dừng bước đưa gần sát bên ngọn đèn, song chưa kịp bén lửa lại rụt lại.
Như thế liên tục, vẻ mặt Tấn Húc càng phiền não. Đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng mở cửa thì lão mới khôi phục bình tĩnh, cầm chặt tờ giấy trong tay, lộ ra dáng khẩn trương.
- Đã thấy tiểu cô của con đến chưa?
Người xuất hiện trước cửa chính là đứa con Nhạc Phong của lão, vẻ mặt đang có chút buồn bực:
- Thấy thì thấy rồi, chỉ là có một số hạ nhân ở bên ngó chừng nên có mấy lời không tiện hỏi!
Tấn Húc nhíu mày, bất quá điều này cũng không ngoài dự liệu của lão:
- Như vậy tiểu cô của con có nói gì không? Vân Tuệ từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, cơ trí quyền biến đều không dưới ta, chắc là có ám chỉ gì đó.
- Vân cô từng than thở với con, nói là trong mấy tháng này, Nhạc Duẫn Văn ít khi đi tới phòng nàng.
! Trong hai tuần lễ này thì không hề đi qua một lần.
Trên mặt Nhạc Phong tràn đầy mùi vị khổ sở, hắn cũng là người vô cùng lanh lợi. Lời nói của tiểu cô gả cho Nhạc Duẫn Văn tuy mịt mờ nhưng hắn vừa nghe đã hiểu rõ.
- Phải không? Quả nhiên. Lần này quả thế!
Tấn Húc thất thần rồi sau đó như già đi mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200662/chuong-111.html