"Đây không phải là cây Băng Nghệ Cung trong từ đường gia tộc sao?"
Nhiễm Lực vừa nói vừa tiến lên một bước, con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Trác đang chìm trong trầm tư cũng nhìn sang chiếc hộp gỗ kia vẻ kinh sợ.
"Băng Nghệ Cung?"
Nhạc Vũ ngẩn ra, cẩn thận đặt mũi tên trong tay xuống rồi cầm cây trường cung màu đen lên, nhìn thì còn chưa thấy cảm giác gì, vừa chạm tay vào thì cảm giác đột nhiên lạnh toát, phảng phấp một thùng nước đá dội xuống. Chất liệu của cây cung này cũng không biết là làm từ thứ gì, đang khi trời nóng lại có thể lạnh như băng hàn.
Nhạc Vũ ngay sau đó kéo dây cung, dồn hết lực đạo toàn thân rồi mới đem kéo căng. Đến khi hắn buông ra thì chợt nghe thấy một tiếng nổ vang, dây cung khi trở về vị trí cũ thì mang theo một luồng sóng khí, tựa như kiếp trước hắn dùng súng thật bắn đạn ra.
"Quả nhiên là Băng Nghệ Cung!"
Nhạc Vũ cau mày, ý vui mừng càng đậm.
Thật ra hắn cũng đã nghe nói qua về vật này. Theo những gì mà những lão nhân trong tộc kể lại thì cây cung này là do một vị tiên thiên cường giả của Nhạc thị lưu lại từ thời rất lâu, có ba mươi Thạch lực. Có tộc nhân thậm chí tận mắt thấy qua, vị tổ tiên kia lúc nhàn rỗ thỉnh thoảng biểu diễn bắn tên làm đóng băng cả một cái hồ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Vào một năm trước hắn vẫn xem chuyện này chỉ là một truyền thuyết. Song hiện giờ khi Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200689/chuong-92.html