Đối với kỳ vọng của Nhạc Duẫn Kiệt, Nhạc Vũ chỉ biết cười khổ trong lòng. Nếu như hắn không mạo hiểm thúc đẩy Đại Hỗn Nguyên Công lên tới tầng thứ mười, hắn thật có mấy phần nắm chắc. Dựa vào Ngũ Hành linh hoàn trợ lực, tuy còn mấy phần khó khăn nhưng cũng không phải là không thể làm đến.
Nhưng hiện tại có thể ở trong vòng ba năm tấn cấp lên võ sư cấp hai cũng đã được xem như rất tốt. Đây là vì có sự tồn tại của Bồi Nguyên hoàn, nếu không phải như thế, chỉ sợ trong vòng năm năm tương lai nội tức của hắn cũng không có quá lớn tiến triển.
Nhưng Nhạc Vũ cũng hiểu rất rõ ràng, giờ phút này cho dù trong lòng hắn không thể nắm chắc, nhưng chỉ có thể đáp ứng trước rồi hãy nói sau. Đến lúc đó có thể làm được hay không thì phải nhìn lại xem cơ duyên của chính mình. Dù sao có tài bắn cung trong tay, hắn cũng không cần quá xem trọng sắc mặt của gia tộc.
- Vũ nhi cũng không cần lo lắng quá mức, hãy xem thứ này một chút!
Thấy khuôn mặt Nhạc Vũ còn chần chờ, khóe môi Nhạc Duẫn Kiệt khẽ nhếch lên, trong lòng lại suy đoán Nhạc Vũ gặp phải khó khăn. Nhưng điều này cũng nằm trong sự lường trước của hắn, sau khi nội tức tu luyện lên tới tầng thứ mười, đã khác trước một trời một vực. Chỉ sợ cho dù thiên tài hơn người, cũng không dám bảo đảm mình có thể trong vòng ba năm có thể nhảy lên tới cấp ba, bước lên cảnh giới võ sư trung cấp.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200709/chuong-77.html