Ngày hôm sau, Nhạc Vũ lần đầu tiên kể từ khi phục sinh ngủ được một giấc đến khi mặt trời lên cao mới hài lòng bò dậy. Lúc này Nhạc Trương Thị đã không đợi được, dẫn theo Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đi trước đến từ đường.
Nhạc Vũ vẫn không gấp gáp, đầu tiên là luyện một bài kiếm trong gia viện, ăn xong bữa sáng mới lên một chiếc xe ngựa khác mà Nhạc Trương Thị khởi hành.
Lúc hắn đến nơi thì quảng trường đá vốn trống trải chỉ qua một buổi tối đã dựng lên gần hai trăm mộc đài. Bất quá vào lúc này trên lôi đài không có một ai. Mấy vạn đệ tử của Nhạc gia Tất cả các thiếu niên có tư cách tham dự so đấu đều xếp thành đội hình trước các khối đá bạch ngọc. Mấy vạn đệ tử của Nhạc gia xếp thành chừng 150 đội.
Nhạc Vũ nghĩ thầm đây chính là cái gọi là "Định giai Thạch", bất quá nhìn cả biển người như vậy thì e là đến chiều cũng chưa xong. Nghe nói dòng họ đã huy động toàn bộ định giai thạch của mấy chục toàn bộ thành trấn chung quanh mới đủ.
"Hừ! Đời này của lão phu đã nhìn qua vô số thiếu niên có căn cốt thiên tư tuyệt hảo nhưng người lười nhác như ngươi cũng là hiếm thấy!"
Ở cửa vào quảng trường, vị chịu trách nhiệm ghi danh cho Nhạc Vũ lại chính là lão võ sư Nhạc Hữu Phong chịu trách nhiệm dạy Nhiễm Lực. Lão vừa thấy Nhạc Vũ lại một lần nữa đến trễ thì bực bội.
"Ta biết ngươi có thể nói là vô địch trong thế hệ tiểu bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200726/chuong-66.html