Nhìn dưới thân Hồng Phi chảy ra vũng máu đầm đìa, ánh mắt Nhạc Duẫn Kiệt chớp chớp, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Chỉ có Nhạc Duẫn Văn ở bên cạnh hắn, trước khi Nhạc Vũ xuất thủ có chút tức giận cùng không đành lòng, ý muốn lần nữa ra tay ngăn trở. Nhưng lại bị hắn kéo tay áo, đành xuôi tay nhìn bộ ngực Hồng Phi bị một kiếm xỏ xuyên qua.
Trong lòng Nhạc Duẫn Kiệt chợt nổi lên cảm giác hối hận, ban đầu hắn đã đoán được với thủ đoạn liên tiếp của tên tiểu tử này, sợ rằng không chỉ đơn giản muốn biểu diễn giá trị của mình cho bọn họ nhìn thấy mà thôi. Nhưng chỉ tiếc vì do dự nhất thời nên cho người đi gọi vị tộc lão kia hơi chậm trễ, mà lá bài tẩy thiếu niên này nắm giữ làm cho hắn rung động, cũng xa xa vượt qua điểm mấu chốt trong tâm lý của hắn.
Ai có thể nghĩ đến, một thiếu niên còn chưa cao được nửa thân người hắn, ngoài kiếm kỹ kinh người, còn có thể tùy ý sử xuất loại bí pháp tăng tốc như vậy?
Nhạc Duẫn Kiệt cũng không phải không thèm để ý tới minh ước với Đạm Vân thành. Nhưng vận mệnh của vị thiếu thành chủ kia thật ra ngay lúc yếu hại nơi cổ họng Hồng Chính bị xuyên thủng, cũng đã sớm nhất định.
Nếu như lúc trước hắn đối với thân phận của thiếu niên này chỉ có bốn thành nắm chắc, như vậy sau khi giao thủ, cũng đã căn bản có thể xác định, đối phương xác nhận là con cháu Nhạc thị. Có thể có cơ hội đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200737/chuong-57.html