Suýt nữa thôi.
Nếu anh đến chậm, cô...
Cố Dụ thầm cảm thấy may mắn, cứ nghĩ lại mà thấy sợ, lập tức nhìn về 3 con Zombie kia tràn đầy sát ý...
Tinh Nhan bị che chở ở phía sau, "..."
Nhưng trong mắt 3 đứa con Zombie của Tinh Nhan lại khác hẳn.
Tụi nó vừa lấy lại tinh thần thì lập tức gào lên, sát khí nổi lên bốn phía.
Lại thêm một tên dám cướp mẹ bọn ta!
Trả mẹ lại cho bọn ta!
Thấy hai bên sắp đánh nhau, Tinh Nhan im lặng, chọt chọt eo người đàn ông trước mặt, nở nụ cười đầy ngọt ngào với anh.
Cơ thể anh căng cứng, lạnh lùng nhìn ba con Zombie đằng trước, anh bắt lấy tay cô vuốt ve trấn an.
Ba con này có vẻ đã lên cấp 4, anh không thể phân tâm được.
Lát hồi phải nghĩ cách đưa cô ra ngoài trước, sau đó...
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Tinh Nhan nghĩ nghĩ, tiếng gào phát ra từ cổ họng.
- -- Là ba đó.
...
Âm thanh này...
Nghe tiếng gào từ phía sau truyền đến, gương mặt người đàn ông cứng đờ, anh thấy như sét đánh ngang tai, mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến mất. Cố Dụ chậm chạp quay đầu lại.
"..."
Làn da tím xanh, nụ cười kỳ quái.
Rất rõ ràng.
Chính mắt anh nhìn thấy.
Không, không, không, đây không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là... Zombie.
Còn...
Ba con gì???
Tâm trạng Cố Dụ bây giờ vô cùng phức tạp.
Cực kỳ phức tạp.
Cực kỳ cực kỳ phức tạp.
Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô lại càng phức tạp hơn.
Anh cứ có cảm giác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/264359/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.