Rõ ràng là cùng một người nướng.
Mà người đó còn cùng huyết thống với mình!
Huynh muội ruột đó!
Ruột thịt đó!
Công chúa ấm ức cắn một cái thật mạnh, tưởng tượng mình đang cắn nhị ca nhà mình.
Hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thục nữ ăn nói nhỏ nhẹ vừa nãy.
Trên thực tế, ngay từ ngày đầu tiên, công chúa vẫn cố gắng duy trì phong phạm của một cô công chúa, nhưng sau đó nàng phát hiện ra rằng, vô dụng thôi.
Hắc Long không cần ăn, nhị ca nàng là đại kiếm sĩ cũng không cần ăn, nhưng mà nàng cần ăn đó.
Nàng là công chúa, lại không có duyên với chuyện luyện kiếm khiến con người ta mệt mỏi, nên rất cần thức ăn, nhưng trên người nàng ngoại trừ châu báu ra thì chẳng còn gì cả, ở nơi hoang vu thế này, châu báu... có thể ăn sao?
Đặc biệt là... nàng phát hiện không có ai quan tâm mình cả, Hắc Long không nói làm gì, sau khi gỡ châu báo xuống thì Hắc Long cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái, quan trọng là nhị ca nàng!
Mắt huynh ấy cứ dính lên người Hắc Long, không biết đang nghĩ gì mà cứ cười tủm tỉm.
Công chúa cắn thêm một miếng thịt nướng, nàng cũng nghi ngờ rốt cục ai mới là muội muội ruột của huynh ấy.
Trong tình huống đó mà còn giữ phong thái công chúa? Chờ người đến phục vụ ư?
... Đừng đùa nữa.
Chờ nhị ca nhớ tới nàng thì lúc đó nàng đã chết đói rồi.
Công chúa oán giận nghĩ thầm.
Bỗng nhiên nàng che miệng lại kêu lên.
Thịt vẫn còn nóng.
Nhìn miếng thịt còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/264374/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.