Dung Ngọc và Tinh Nhan nhìn nhau liền hiểu.
Hai người đi về phía "núi" người ở đằng kia.
Cả đám người sửng sốt, "Này! Bọn tôi đủ 4 đồng rưỡi rồi! Hai người qua đây làm gì hả!"
Tinh Nhan nhíu mày, mỉm cười, "Mấy người đếm sai rồi, có 4 đồng thôi."
"Không..." thể nào.
Cô vừa nói vừa vươn tay giữ chặt thầy Ngô với vẻ mặt khoa trương, kéo thật mạnh.
"A a!" Ngay lập tức thầy Ngô liền hiểu ra, cả người quấn lấy người bên cạnh, gương mặt nhăn nhó bỗng chốc giãy giụa, "Cô làm gì, làm gì hả! Chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu!"
"Thầy Ngô!" Mấy người khác lấy lại tinh thần vội vàng giữ chặt thầy Ngô, so với Tinh Nhan và Dung Ngọc lúc nào cũng xuất sắc hơn, bọn họ vẫn thích thầy Ngô hơn.
"Để anh." Dung Ngọc cười với Tinh Nhan, động tác lại không hề dịu dàng tí nào, trực tiếp xách hai chân của thầy Ngô ra ngoài.
"A a a!" Thầy Ngô la lên, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của nam phụ, hai chân lại bị kéo ra ngoài, cả người lơ lửng trên không, tiếng hét muốn thủng cả nóc nhà, "Buông ra, buông tôi ra, đừng lôi tôi mà."
"A a! Đừng buông tay!" Giọng nữ cao vút.
Mấy cánh tay nắm chặt quần áo thầy Ngô không chịu buông, giống như đang lấy ông làm dây kéo co, chật vật vô cùng.
Diễn viên nam phụ bên cạnh cũng hét khàn cả cổ, "A, cổ của tôi!"
Cả người anh ta đều bị thầy Ngô túm lấy kéo hẳn sang một bên, phía sau lại có người túm cổ áo của anh ta, khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/329438/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.