Tinh Nhan bật cười, gắp thức ăn đưa vào miệng.
Nếu đã ký khế ước thì nàng sẽ tin tưởng hắn. Dùng người thì không nên nghi ngờ. Nàng sẽ làm theo lòng mình mà không còn bất cứ trói buộc nào.
"Không tệ lắm, đại hòa thượng, ngươi nếm thử đi." Nàng chớp mắt, gắp một miếng bỏ vào chén của hắn.
"...Ừ." Giới Sân cúi đầu nhìn một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Hắn nhai chầm chậm từng chút một giống như đang ăn sơn hào hải vị.
Giới Sân nói không sai, rất ngọt, rất ngọt.
"Cửu Trọng Tháp sắp xuất hiện rồi, không biết lần này ai sẽ đứng đầu đây?"
"Lần trước là đại sư huynh của Lăng Thiên Môn, nghe bảo được kế thừa bộ công pháp trong đó. Sau khi đi ra thì hắn ta từ Kim Đan trung kỳ nâng cấp lên Nguyên Anh, bây giờ là nhất phong chi chủ..."
"Lần này ta thấy có thể là Bạch tiên tử, Bạch tiên tử mới hơn 200 tuổi nhưng đã đạt được Kim Đan đỉnh phong, thiên phú vượt trội khỏi cần nói..."
"Ây, không phải mới đạt trung kỳ thôi sao?"
"Hứ, tin tức của ngươi chậm quá đấy, vài ngày trước bên Trung Hải đã truyền đến tin có người thấy lúc nàng đấu với thiếu chủ Nguyệt ma cung đã lên cấp rồi..."
Người bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt.
Tinh Nhan nghiêng tai lắng nghe, ngược lại nghe ra rất nhiều chuyện không hề có trong trí nhớ. Ví dụ như, nam nữ chính hình như đã trở mặt. Nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi.
"Giới Sân, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Gần 300 rồi."
Vừa nói xong thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/329506/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.