- Viện trưởng Thôi đang khéo léo phê bình Ái Đạt cắm rễ quá sâu rồi, có vẻ được ăn cả ngã về không quá.
Trương Khác thản nhiên nói:
- Đem trứng gà đặt vào trong một cái rổ, quả thật bất lợi với việc phân chia phiêu lưu, tuyến sản phẩm của chúng ta rất hẹp, trong nước chỉ có ba loại đầu đĩa, ĐTDĐ, và PDA. Mức tiêu thụ của PDA quá nhỏ, không có lực ảnh hưởng quá lớn đối với Ái Đạt, đầu đĩa là nghiệp vụ của công ty trên thị trường chứng khoán. Đối với tập đoàn Ái Đạt, trên thực tế ở trong nươc chỉ có một loại sản phẩm ĐTDĐ có lực ảnh hưởng. Chí ít tại thị trường trong nước, chúng ta đã ký thác hy vọng quá nhiều trên sản phẩm đơn nhất ĐTDĐ này. Kéo dài phát triển liên ngành, đặc biệt là đầu tư vào kỹ thuật nghiên cứu phát triển, cũng đều xoay quanh loại đơn nhất ĐTDĐ này thôi. Được ăn cả ngã về không cũng là thích hợp...
Trương Khác nói đến đây, đưa mắt nhìn hai bên:
- Mọi người có phải cũng cảm thấy sách lược phát triển của Ái Đạt là được ăn cả ngã về không hay không?
Trương Khác vừa hỏi như thế, bầu không khí liền có chút ngưng trọng.
Trương Khác thấy mọi người đều không nói lời nào, y vừa cười vừa nói:
- Hay là mọi người đều không thích nói lời mất hứng?
- Cân đối phát triển quả thật càng phù hợp với tư duy của kinh tế học chính thống.
Trần Tín Sinh suy nghĩ một chút, nói:
- Từ trong tài liệu mà viện trưởng Thôi cung cấp, chúng ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/1607304/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.