Tịch Nhược Lâm vẫn không thể tin Trương Khác, Đỗ Phi lúc học cao trung sẽ quậy tới mức khiến người người oán trách, tập thể giáo viên, học sinh bãi khóa.
Đi tới trước tiệm Internet Sáng Vực, mỗi một người Trương Khác gặp phải đều nói Đỗ Phi không có ở đây. Trương Khác cười nói với Thôi Úc Mạn:
- Nó nhất định không dáp gặp cô rồi, cô có chú ý, mỗi một người khi nói Đỗ Phi không có ở đây thì ánh mắt hơi khác không?
- Tôi có thể nhìn ra được.
Thôi Úc Mạn sờ sờ mũi, đi thẳng đến tiệm Internet Sáng Vực, hỏi cô gái sau quầy thu ngân:
- Đỗ Phi đang ở đâu?
- Chị tìm giám đốc Đỗ hả? - Cô gái đó nói.
- Hả, giám đốc Đỗ?
Thôi Úc Mạn nghiêng đầu, thấy Trương Khác đang cười, có vẻ khinh miệt nói:
- Có cần tôi sửa gọi cậu là giám đốc Trương hay không đây?
- Cô Thôi đang đùa gì đấy, làm sao em dám?
Trương Khác nghĩ đến sự dũng mãnh của Thôi Úc Mạn trong bộ dáng nhỏ nhắn đó, nếu như chọc giận bị cô tóm cổ áo dạy bảo, mất mặt trước mặt mọi người là ít.
Tịch Nhược Lâm đi tới trước quầy thu ngân, cầm lấy điện thoại trên bàn gọi vào số ĐTDĐ của Đỗ Phi. Qua một lát, Đỗ Phi mới không tình nguyện vác mặt đến, Thôi Úc Mạn nói:
- Trừ nguyên nhân đặc biệt, báo danh đăng kí học kỳ không thể tìm người làm giúp, cậu có nguyên nhân đặc biệt hay không?
- Không có.
Đỗ Phi thấy bộ dạng Trương Khác có vẻ hả hê, lúc này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/1608234/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.