Sau khi đến Bắc Kinh, Trương Khác bảo Phó Tuấn trực tiếp ngồi máy bay từ Bắc Kinh về Hải Châu, cả tết âm lịch đều bảo Phó Tuấn đi theo mình lang thang ở Nhật Bản, Lý Minh Du cùng hai tiểu nha đầu Tích Dung, Tích Vũ khẳng định là đầy bụng ý kiến, ngày hôm nay lại là ngày hội nguyên tiêu, không quản nói như thế nào cũng phải cho Phó Tuấn chạy về Hải Châu cùng người nhà đoàn tụ.
Trương Khác xuất hành tại Bắc Kinh, tự có nhân viên tại công ty chi nhánh ở Bắc Kinh an bài.
Tầng mây màu tím nhạt bao trùm bầu trời đêm Bắc Kinh, che lấp đi trăng sao, bầu trời đêm lại không quá tối tăm, chắc có lẽ là vì mây rất mỏng.
Từ trong nhà Dịch Vân Phi đi ra, Trương Khác bảo tài xế đưa y cùng Địch Đan Thanh đến khách sạn. Địch Đan Thanh nghiêng đầu nhìn Trương Khác, nhắc nhở y:
- Không cần đi gặp giám đốc Tạ hả?
Cô giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nữ tinh xảo:
- Thời gian còn rất sớm.
- À, thiếu chút nữa quên mất việc này rồi.
Trương Khác như không có chuyện gì lấy điện thoại gọi cho Vãn Tình:
- Chị cũng ở khách sạn Wangfujing hả? Vậy vừa lúc, chúng ta lập tức trở về đi, chị chờ tụi em ở quán cafe ở đại sảnh.
Lúc này Trương Khác lo lắng Địch Đan Thanh sẽ quá thông minh, y bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài của sổ xe, từ trong ảnh ngược của cửa sổ xe thấy trên mặt Địch Đan Thanh có vài phần hồ nghi, ài, thực sự là đau đầu.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/1608239/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.