Hơn 11 giờ ở dưới tiến bàn bạc vẫn loáng thoáng truyền xuống, nghe không rõ nhưng có vẻ không có dấu hiệu gì ngừng lại. Trương Tri Phi ngáp dài, Trương Tri Vi ái ngại nói:
- Hay là mai anh và Tiểu Dịch lại tới?
- À, Tiểu Khác nó ngủ muộn lắm, đợi qua 12 giờ hẵng nói.
Trương Tri Phi về nhà lấy thuốc lá, đưa cho Trương Dịch:
- Hút đi, trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn.
Một lúc sau Lý Nghị Hoa một mình đi xuống lầu, nói với Trương Tri Phi:
- Khác thiếu gia muốn ngủ, nhờ giám đốc Trương đóng cửa hộ.
Trương Tri Phi chỉ còn biết cười khổ, đề nghị đưa Lý Nghị Hoa về, Lý Nghị Hoa cười nói:
- Sợ vào bị bảo vệ nhìn ngó, tôi để xe đạp bên ngoài.
Tiễn Lý Nghị Hoa ra ngoài, Trương Tri Phi ngẩng đầu lên thấy đèn tầng hai đã tắt, nghĩ Trương Khác đã quyết tâm không để ý tới họ, ông thở dài nói:
- Cha con anh tối nay ngủ tạm nhà em đi, mai hẵng về, chuyện Tiểu Dịch em sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu, hay là để Tiểu Dịch ở lại bên em?
- Vì sao lại thế, vì sao lại thế?
Trương Tri Vi lầm bẩm nói đi nói lại, ngẩng đầu lên thấy cửa sổ tầng trên đã đóng kín.
- Ba, đi thôi! Chúng ta về Đông Xã.
Trương Dịch mất hết kiên nhẫn, cảm thấy chịu nhục nhã vô cùng, tung chân đá vào một góc bồn hoa, tiếng đồ vỡ trong đêm nghe hết sức chói tai, hắn rống lên:
- Cùng lắm thì không thèm qua lại nữa, nó muốn gì nào? Quỳ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/210016/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.