- Hoàn toàn không phải bởi vì áp lực ngày càng lớn lên, mà chống đỡ rất vất vả.
Diệp Tử Thanh giơ bàn tay, xoa xoa mặt, thấp giọng nói:
- Nếu anh không chống đỡ nổi, thì từ chức đi! Anh có thể nhờ dì gúp, hoặc đơn giản là chúng mình đi du lịch vòng quanh thế giới!
Dừng một chút, âm thanh lại trở nên dịu dàng quyến rũ hơn:
- Ông xã của em giá trị con người vài chục tỷ. Cho dù chẳng làm gì, cũng có thể nuôi sống chúng ta rất tốt!
- Anh cũng quên mất, hóa ra anh còn là một tỷ phú đấy!
Lương Thần cười cười, cúi đầu trên gương mặt Diệp Tử Thanh hôn một cái nói:
- Không sao, anh chỉ nghĩ ngợi lung tung thôi. Đến đây, anh xem xem cái gì đây!
Diệp Tử Thanh ngọt ngào cười, chuyển cuốn album ảnh qua. Mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt Lương Thần, là bức ảnh chụp Diệp Tử Thanh mặc áo cưới trắng nõn, nụ cười dịu dàng.
- Ảnh này chụp lúc nào vậy?
Lương Thần kinh ngạc hỏi.
- Hôm kia!
Diệp Tử Thanh chớp chớp mắt đẹp:
- Oánh Oánh theo giúp em chụp áo cưới, mới chỉ chụp trước một phần thôi. Anh thấy trông có đẹp không?
- Rất đẹp!
Lương Thần không chút do dự gật đầu, sau đó dùng một tay ôm sát eo nhỏ nhắn của đối phương, thở dài nói:
- Phần còn lại, ông xã sẽ chụp cùng em!
- Không làm thế được đâu! Có thể nên chuyện lớn đấy!
Diệp Tử Thanh trong mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, mỉm cười lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197032/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.