Sáng sớm, Lương Thần mở hai mắt, ngay trước mặt mình chính là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, giống như ngôi sao Vân Tú chiếu sáng lấp lánh. Khuôn mặt thanh thản tĩnh lặng gối lên khuỷu tay hắn, Diệp Thanh Oánh vẫn dịu dàng thanh nhã trong giấc ngủ như mọi ngày, khiến cho lòng hắn có chút xúc động. Dường như có tâm linh cảm ứng, khi Lương Thần đang ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết này thật kỹ, thì Diệp Thanh Oánh cũng chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt thanh lịch của Diệp Thanh Oánh lập tức ửng đỏ lên, nhưng cũng không tránh né ánh mắt nóng rực của chàng trai.
- Buổi sáng tốt lành, bà xã!
Lương Thần hơi hướng về phía trước cụng đầu mũi mình với mũi Diệp Thanh Oánh, dịu dàng nói.
- Buổi sáng tốt lành, ông xã!
Diệp Thanh Oánh đỏ mặt trả lời, bỗng nhiên thấy môi đối phương tiếp cận lại gần, vội vàng giơ một ngón tay chặn miệng đối phương, xấu hổ sẵng giọng:
- Không cần đâu! Hôi quá, mùi hôi chết đi được!
Lương Thần thẹn thùng mỉm cười. Ngày hôm qua uống tới bất tỉnh mà, sau khi trở về nhà còn nôn thốc nôn tháo, sáng ra mùi trong miệng đương nhiên sẽ khó ngửi. Như tia chớp nhảy xuống giường, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần lót vọt vào toilet, còn không quên la lớn:
- Bà xã chờ anh đánh răng, nụ hôn chào buổi sáng nhất định không thể bỏ qua!
Diệp Thanh Oánh ngồi dậy, chiếc chăn rơi khỏi làn da mịn như tơ lụa, đôi tay ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197036/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.