- Cám ơn Cục trưởng Phùng đã nhắc nhở!
Liên Tuyết Phi gật đầu, từ ngữ và giọng nói lộ ra vẻ châm chọc nói:
- Xin các lãnh đạo cứ yên tâm. Tôi chỉ báo cáo một phần của nội dung phỏng vấn mà thôi.
Con quỷ nhỏ này muốn uy hiếp mình? Cục trưởng Phùng không khỏi mắng trong lòng một câu, ánh mắt âm thầm quan sát cô nữ phóng viên kiêu ngạo này, có chút tò mò. Phóng viên to gan như vậy thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp. Ở bên kia, Lương Thần đi đến trước mặt ông chủ mỏ than Ngả Liên Hỉ, lạnh lùng nói:
- Có một số việc cần tìm ông chủ Ngả để hỏi thăm một chút. Nếu ông chủ Ngả không phản đối thì chúng ta có thể bắt đầu ngay tại nơi này.
- Xin mời!
Ngả Liên Hỉ không có vẻ gì là chống đối lại yêu cầu của Trưởng phòng Công an huyện. Gã đã từng bước nhường nhịn nhưng mà dường như tên Trưởng phòng trẻ tuổi này vẫn không tha cho gã. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng gã cũng hiểu rõ, muốn giải quyết sự rắc rối này thì chỉ có thể nương nhờ cấp trên để gây áp lực. Cương đối cương là không có hy vọng hay hiệu quả gì.
Lương Thần yêu cầu Lan Kiếm ở lại bên ngoài, còn mình thì mang theo Đại đội trưởng đại đội Trị an Lưu Quân đi theo Ngả Liên Hỉ vào trong một căn phòng khác. Đóng cửa phòng lại, Ngả Liên Hỉ liền lôi ra một bì thư dày, cười cười nói:
- Trưởng phòng Lương, một chút lòng thành, mong cậu nhận cho.
- Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197099/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.