KVội hoàn thành những tài liệu trong tay, Diệp Thanh Oánh nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã bốn rưỡi rồi, vừa hay đến giờ tan ca.
- Hết giờ rồi!
Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên vươn vai lười nhác, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Hoàng Anh, một đồng nghiệp khác của Diệp Thanh Oánh cũng hoàn thành những tư liệu của mình rồi đặt trên bàn, cười nói với Diệp Thanh Oánh:
- Thanh Oánh, người đó của cậu hình như đã lâu lắm không đến đón cậu rồi!
Diệp Thanh Oánh ngượng ngùng cười nói:
- Anh ấy gần đây bận lắm, không đi được!
- Người ta làm Trưởng phòng công an huyện, trong tay nắm giữ mấy trăm người, có thể không bận sao?
Nữ chủ biên tập Đỗ Quyên cười đùa nói:
- Nhưng, dù bận đến mấy cũng không thể lạnh nhạt với Thanh Oánh của chúng ta được. Những người đàn ông ngưỡng mộ Thanh Oánh nhiều như vậy, hắn không sợ mất Thanh Oánh sao?
Tạp chí Tú Mỹ là một tạp chí phụ nữ của hội liên hiệp phụ nữ, đại đa số nhân viên đều là nữ. Nhưng toà nhà làm việc của tạp chí này còn có những công ty khác thuê dùng. Ngày đầu tiên Diệp Thanh Oánh đi làm đã gây náo động cả tòa nhà. Bất luận là Tổng giám đốc công ty, người được mệnh danh là nhân sĩ thành công hay những người độc thân, những người có trình độ trong công việc lúc ánh mắt bắt gặp bóng hồng xinh đẹp đó đều không khỏi đơ hết người, mất hết phong thái thường ngày.
Từ đó tạp chí Tú Mỹ trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197112/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.