Diệp Tử Thanh không buông tha mà hỏi, còn Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm nghe những lời nói vừa rồi của Lương Thần, rồi coi như không có chuyện gì mà ăn cơm không hề lên tiếng.
Lương Thần lập tức cảm thấy bắt đầu đau đầu. Hắn rất muốn tát vào miệng mình hai cái, tại sao lại phải nói ra hết toàn bộ sự thật? Chuyện này cho dù không nói cho ba người phụ nữ này biết thì cũng không có ảnh hưởng gì xấu. Giờ thì hay rồi, cơn ghen của tiểu yêu tinh bị khơi dậy thì không nói rồi, biểu hiện của Thanh Oánh cũng không được bình thường.
- Anh sai rồi, lúc đó anh nên nghiêm túc nói với ông cục trưởng Lâm là tôi không thích con gái ông, ông từ bỏ ý định đi!
Lương Thần bất đắc dĩ nhìn Diệp Tử Thanh nói:
- Bà cô à, em cứ yên tâm, cô Lâm Mi Mi đó cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng không bằng được em, à, cả Thanh Oánh và dì nữa!
- Mau ăn cơm đi!
Diệp Thanh Oánh nghe câu xưng hô đùa của hắn khẽ mỉm cười, gắp miếng thịt heo vào chén cơm của hắn. Diệp Tử Thanh quyến rũ liếc mắt nhìn hắn, cô chỉ đơn thuần là muốn làm khó đối phương tí thôi.
Vừa ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một tí để buổi chiều quay về Giang Vân, đột nhiên Lương Thần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Bước tới nhìn qua ống kính trên cửa, lập tức ngơ ngác. Hắn vốn tưởng là Lan Kiếm đến để đón hắn đi, nhưng lúc này nhìn lại thì lại thấy một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197133/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.