Ông chủ lớn Dương là người hát đầu tiên. Y cầm micro điên cuồng hét lên chứ không phải là hát. Giọng y khá cao nhưng đáng tiếc trời sinh ngũ âm không đầy đủ, khiến cho Lăng Tư Vũ, Lý Băng, Hồ Tinh liên tiếp nhíu mày. Cuối cùng Lý Băng không kìm nổi, quay về phía ông chủ Dương nói:
- Dương Kiếm, hay là bạn ngưng hát đi, đổi cho Lương Thần Người khác ca hát để lấy tiền, còn bạn thì ca hát để dọa chết người ta.
- Mình đây không phải thả con tép để bắt con tôm.
Dương Kiếm ngượng ngùng cười, sau đó giơ tay đẩy đẩy Lương Thần bên cạnh nói:
- Đến đây đi Thần Tử, mọi người đang chờ để thưởng thức giọng ca của cậu này.
Lương Thần không từ chối, liền cầm micro hát bài "Bằng hữu đừng khóc". Tiếng hát vừa cất lên, mọi người đều vỗ tay. Giọng hát của Lương Thần hồi trung học đã nổi tiếng, chỉ có điều đáng tiếc là hắn không chơi đàn ghi-ta được. Với vẻ mặt u buồn đắm mình vào bài hát, hắn từng làm không nữ sinh say mê, chí ít cũng hơn bọn con trai khác gấp trăm lần.
- Mình nói này Thần Tử, cậu không có chút khuyết điểm nào để cân bằng với mọi người cả.
Nhìn ánh mắt của các bạn học nữ nhìn hắn, Dương Kiến lấy giọng ê ẩm nói.
- Có đấy chứ, lấy ví dụ nhé. Đó là mình không có khả năng nói dối. Khi mình nói dối, mặt sẽ đỏ lên, đó chính là điểm yếu của mình.
Lương Thần cười đáp.
Nghe Lương Thần bịa chuyện, hai cô gái Lăng Tư Vũ, Lý Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197148/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.