Đang ngồi buồn bực lo lắng, bỗng nhiên hắn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại di động, liền mở máy thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của Lan Kiếm:
- Chủ tịch để lại cho cậu một bức thư, tôi tới đưa cho cậu.
-Chú cũng biết tin Chủ tịch Lâm qua đời sao?
Lương Thần nhận thấy lời nói đối phương có chút khác thường nên trầm giọng hỏi.
-Tôi cũng mới biết.
Giọng nói của Lan Kiếm không được rành mạch lắm, y đáp:
- Chủ tịch dặn tôi nếu ông ta mất thì đem bức thư này đưa cho cậu.
-Chú mang đến đây đi.
Lương Thần trầm mặc một lát, thở dài thật sâu, sau đó tắt điện thoại.
Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh từ trong phòng ngủ thay quần áo đi ra, thấy Lương Thần tay chống cằm, trên mặt không che giấu được nỗi lo sầu và sự bất an. Hai người bước tới, không hẹn mà cùng cất tiếng:
- Ai gọi điện thoại đến vậy anh?
-Lan Kiếm gọi cho anh. Chú ấy nói Chủ tịch Lâm có bức thư muốn trao cho anh.
Lương Thần đón nhận ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của hai cô, trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng mở miệng nói:
- Chủ tịch Lâm đã qua đời.
Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh lập tức biến đổi sắc mặt. Diệp Tử Thanh sau vài giây liền phản ứng lại bằng sự vui sướng vô tận, khuôn mặt xinh đẹp ngước nhìn Lương Thần nói như đinh đóng cột:
- Bất kể ông ta chết hay bất tử đều không ảnh hưởng gì tới em. Những gì em nói, anh hẳn là hiểu được.
Diệp Thanh Oánh sắc mặt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197161/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.