Cơ thể Lương Thần cứng đờ. Cái điệu bộ nghiêng tai lắng nghe của hắn cứ như thế rất lâu không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào cô nữ phóng viên đang uống nước một cách điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi chậm rãi gật đầu nói:
- Phóng viên Liên có thành ý như thế, vậy tôi cũng không giấu diếm nữa!
Nói rồi, hắn hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc tay, có ý bảo cô gái ghé sát tai lại.
- Tôi có khả năng đặc biệt.
Lương Thần dùng giọng hết sức nghiêm túc từng chữ từng câu nói. Mà sau khi hắn nói câu này xong, vẻ mặt của Liên Tuyết Phi lập tức trở nên vô cùng lạnh giá.
- Anh cho rằng tôi đang nói dối?
Trong giọng nói của cô có lẫn cái bạo liệt của gió lạnh, đôi mắt đẹp cũng híp lại, khắp cơ thể lan ra cái mùi vị nguy hiểm nào đó.
- Lời của cô, tôi hoàn toàn tin tưởng!
Lương Thần mỉm cười:
- Còn như ngày hôm đó sở dĩ tôi kết luận tờ giấy trong tay cô, quả thực là nhờ vào đôi mắt của tôi, tin hay không là ở cô.
Liên Tuyết để ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Lương Thần đến nửa phút. Trong đôi mắt của đối phương, cô không thể nhìn ra một chút bối rối và sự thiếu tự tin. Nên tin hắn thôi, trên thế giới này cũng không ít người có thiên phú dị bẩm, có lẽ hắn là một trong số đó!
Một lúc lâu sau, sắc mặt Liên Tuyết Phi nhẹ dần. Giơ tay cầm khăn tay lau miệng rồi lạnh lùng nói:
- Ăn xong rồi chứ? Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197166/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.