Mặt trời đã lên cao, thiên không dần sáng rõ, thế nhưng mây đen vẫn còn đang vần vũ che khuất đi tất cả, không gian chỉ có vài tia nắng thỉnh thoảng chiếu xuống như báo hiệu một ngày mới lại đến.
Mỗi ngày mới là một câu chuyện mới, đối với một số người sẽ là sự kết thúc, nhưng đối với một số người, đó mới chỉ là bắt đầu.
Kẻ làm ác khi sắp từ giã cõi đời đều luôn hối hận về những việc mình đã làm, chẳng phải chỉ là để ra đi sẽ được thanh thản hay sao. Giả tạo, nếu thật sự hối hận, tại sao không nói lên ngay từ trước đó, khi sinh mạng của ngươi đã sắp kết thúc, mọi thứ của ngươi đều không còn giá trị gì cho chính mình, dù đó có là lời sám hối cuối cùng.
Hồ Lợi úp mặt vào thân cây, miệng tràn ra từng dòng máu tươi, hắn khẽ nấc hai tiếng. Nhờ tu luyện mà sinh khí của hắn trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường, vẫn chưa chết ngay, nhưng lòng hắn biết rõ rằng mạng của mình tới đây là chấm dứt.
Trong lúc này hắn vô cùng hối hận, hối hận tại sao mình lại đấu đá ở tông môn, hối hận tại sao mình lại muốn xưng bá giang hồ, để rồi càng hối hận vì đã đi tiếp nhận nhiệm vụ Truyền Thuyết tưởng chừng như dễ dàng này. Nếu lúc trước cứ an phận làm một đệ tử ngoại môn, an phận tu luyện, dù tài nguyên không dư dật nhưng với tư chất như hắn chưa chắc tương lai sẽ chỉ là một tiểu nhân vật, hắn hối hận, vô cùng hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-long-tranh-ba/2457447/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.