Khi nàng lâm vào ngủ say, thân thể tự giác tìm kiếm nguồn nhiệt, tự động rúc vào lồng ngực người bên cạnh thì Nguyên Bình Chi mở hai mắt, cặp mắt kia thanh tỉnh như thế, khi nào có nửa điểm buồn ngủ?
Trong ngực là cô bé mảnh mai, thân thể mềm mại hơn bất cứ mỹ nữ nào hắn từng ôm trước kia, nhưng trong lòng hắn lại ngũ vị hỗn loạn, thương tiếc cùng bất đắc dĩ áp chế dục vọng, tim của hắn chỉ còn lại một mảnh mềm mại.
Mặc dù tiểu nha đầu này chưa thật giống với ước nguyện của hắn, nhưng nếu nàng đã trở thành vợ hắn, hắn sẽ gánh vác trách nhiệm, chăm sóc nàng thật tốt.
Nhưng nhớ tới hắn chọn chọn lựa lựa nhiều năm như vậy, nhưng lại chọn trúng một nha đầu hoàng tộc còn chưa dứt sữa, nguyệt lão cũng quá trêu người đi?
Mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngửi mùi vị trầm hương trên cơ thể tiểu nha đầu trong ngực, Nguyên tứ công tử cuối cùng cũng ngủ say, cả đêm giấc nồng, không mộng mị
Sáng sớm hôm sau.
Đầu mùa xuân khí trời tương đối lạnh, mặt trời mọc khá muộn, Nguyên Bình Chi tỉnh lại thì ánh sáng ngoài phòng có chút mơ hồ, nhưng thói quen dậy sớm rèn luyện thân thể, đến giờ liền tự động tỉnh.
Khác với trước đây, lần này trong ngực hắn tiểu thân thể đang hô hấp khẽ khẽ, quấn như bạch tuột trên người hắn, khuôn mặt phấn trắng nõn nà nhỏ nhắn hồng hồng, bộ dạng rất ngon miệng.
Nguyên Bình Chi không nhịn được hấp dẫn, cắn hai cái trên má phấn hồng, trơn mềm ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lua/2191452/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.