Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, Niim Lee nhìn Dương Mộ Anh và Dương Nặc, biết mình nên thức thời mà rời đi, cô nàng nhìn Dương Mộ Anh, đưa tay về phía cô, nở nụ cười giảo hoạt.
“Chị Mộ Anh, sau này nhờ chị chăm sóc A Nặc, cậu ấy vẫn còn là tên ngốc tử, vì vậy chị phải cố gắng nhiều hơn.”
“Mình không phải ngốc tử.” –Dương Nặc lên tiếng phản bác.
Ngặt nổi không ai để lời nói của anh vào tai, Dương Mộ Anh bắt tay Niim Lee, nhận ra trong mắt đối phương là thiện ý, cô hào phóng nói.
“Ngốc có cái phúc của ngốc, có lẽ tôi là cái phúc đó cũng nên.”
“Đã nói em không có ngốc.” – Dương Nặc lại lên tiếng, nhưng chẳng ai để ý.
Niim Lee nhếch môi cười. –“Chỉ mong là vậy.”
Cô nàng nhìn Dương Nặc lần cuối, nở nụ cười thật tươi, sau đó rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Mộ Anh không để ý đến Dương Nặc, cô ngồi xuống ghế, lấy ra lịch trình mấy ngày kế tiếp xem. Dương Nặc thấy cô không để ý đến anh, tự nhiên cảm thấy lo lắng, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng giải thích.
“Chị đừng hiểu lầm, em và Niim không có gì đâu.”
Dương Mộ Anh nhẹ lật sang trang khác, thờ ơ nói. –“Hợp đồng chỉ có thể trói buột con người cậu nhưng trái tim thì không, cậu có quyền tự do yêu đương.”
“Chị Mộ Anh ...” – Dương Nặc gấp gáp muốn giải thích nhưng cô không cho anh giải thích, lạnh nhạt lên tiếng cắt lời.
“Sau này hai người có muốn thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-ngoi-sao/1522985/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.