“Trịnh Thanh Tâm, đây là lần cuối cùng mình trả lời câu hỏi vô bổ của cậu, nếu sau này cậu còn có suy nghĩ nghi ngờ mình, chúng ta sẽ đường ai nấy đi.”
Nhìn gương mặt Dương Mộ Anh trở nên lạnh lùng, còn có lời nói lạnh nhạt xa cách, Trịnh Thanh Tâm ý thức được mình lại sai, chưa kịp mở miệng thì đã nghe cậu ta lạnh lùng nói.
“Tương lai của mình là Dương Nặc, anh ấy tốt thì mình tốt, anh ấy không vui mình sẽ đau khổ ... Trịnh Thanh Tâm, cậu hãy nhớ cho kỹ, Dương Nặc là điểm mấu chốt của mình, bất cứ ai cũng không được nói xấu anh ấy, kể cả cậu.”
Thấy Dương Mộ Anh bỏ về phòng, cô ủ rủ đi tới gõ cửa, thấp giọng nói. –“Mình là tò mò, lo lắng, dù cậu có yêu đến mấy cũng phải nghĩ đến gia đình, người thân và bạn bè của cậu, cậu làm vậy có thấy ích kỷ hay không?”
Cửa phòng mở ra, Dương Mộ Anh thấy Trịnh Thanh Tâp đã biết lỗi, sắc mặt dịu đi không ít.
“Gia đình, người thân, bạn bè ... mình sẽ luôn làm đúng vai trò, còn tình yêu, mình không có khả năng khống chế nó ... mình đói bụng, cậu đi nấu mì đi.”
Đây có thể xem là hai người làm hoà rồi hay không? Trịnh Thanh Tâm mặc kệ, cô nàng vui vẻ đi nấu mì.
Dương Mộ Anh nhìn Trịnh Thanh Tâm, âm thầm lắc đầu. Cô biết Trịnh Thanh Tâm quan tâm cô, nhưng đôi lúc sự quan tâm thái quá của cô nàng, cô không thích, nhất là khi cô nàng cứ mổ xẻ chuyện giữa cô và Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-ngoi-sao/1522996/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.