“Trong hai chị, ai là quản lý của em vậy?”
Nghe Dương Nặc hỏi. Trịnh Thanh Tâm không đợi Duyệt Khải Phàm trả lời, hai tay đẩy mạnh Dương Mộ Anh về phía Dương Nặc, lớn tiếng nói.
“Là cậu ta.”
Vì lực đẩy khá mạnh, Dương Mộ Anh nhào luôn vào lòng Dương Nặc, Dương Nặc theo phản xạ ôm chầm lấy Dương Mộ Anh, vì chiều cao chênh lệch khá rõ, thành ra tư thế hiện giờ là Dương Mộ Anh được Dương Nặc ôm gọn vào lòng, hình ảnh này chẳng khác nào đôi tình nhân lâu ngày xa cách, khi gặp lại nhau, vui mừng khôn siết ôm chặt lấy nhau không một kẻ hở.
Cả hai như bị điện giật, nhất thời sửng sốt, trong tích tách ai nấy đều ngượng ngùng tách nhau ra. Dương Nặc gãi đầu, trầm giọng nói.
“Haha, xin lỗi chị .”
Sau đó nghiêm chỉnh đưa tay về phía Dương Mộ Anh. –“Hì, em xin giới thiệu, em tên Dương Nặc, rất vui được quen biết chị, sau này phải làm phiền chị nhiều rồi, em tật xấu thì nhiều, khả năng làm việc còn trông chờ vào chị tìm tòi nghiêng cứu, vì thế ... thời gian sau, mong chị giúp đỡ nhiều hơn.”
Một giây, hai giây, ba giây ... một phút, hai phút, ba phút ...
Không gian im lặng đến đáng sợ, lý do rất đơn giản, Dương Nặc muốn bắt tay với Dương Mộ Anh nhưng không hiểu chị ta làm sao mà cứ thất thần nhìn tay của anh, mà anh đã giữ tư thế đưa tay trên không trung khá lâu, cảm giác hơi mỏi và sắp không trụ được.
Còn Dương Mộ Anh vẫn chìm đắm trong cái ôm đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-ngoi-sao/1522999/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.