Trương Đống Quốc sốc đến mức lập tức nhanh chóng nhảy sang một bên.
Khoảnh khắc ông ta ngã xuống đất, nét mặt ông ta liền méo mó, lại hoảng sợ dùng tay và đầu gối để bò thêm vài mét.
Ầm!
Khoảnh khắc tiếng va chạm vang lên, tim Trương Đống Quốc gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, ông ta vội vàng quay lại thì thấy chiếc xe bảo mẫu màu xanh dương dài kia đã tông thẳng vào chiếc xe ông ta đang ngồi khiến chiếc xe nghiêng thẳng sang bên đường.
Trợ lý và tài xế cũng hoảng sợ lùi về sau, một lúc sau mới có người bước xuống xe, một phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Cô vội vàng đóng sầm cửa lại, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi, lần đầu lái xe, không đụng trúng ai chứ?”
Cô nhìn thấy Trương Đống Quốc ngã xuống đất, lo lắng tới đỡ ông ta: “Ông không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
Trương Đống Quốc phải mất một lúc mới nhận ra sự vô lý, hóa ra tai họa không đáng có này là do một người mới lái xe gây ra.
Ông ta vừa kịp phản ứng thì đã muốn mắng cha chửi mẹ, vẻ mặt khó coi kéo quần áo của mình, từ từ chống người dậy: “Mẹ nó chứ, không biết lái xe mà còn dám lái ra đường à? Suýt chút nữa đã tông chết bọn tôi rồi! Đừng hòng chạy, lát nữa tôi sẽ gọi bảo người đến giải quyết.”
Vưu Dật Tư gật đầu nói: “Thật lòng xin lỗi, để tôi đỡ ông dậy.”
Trương Đống Quốc vừa định nói hai người ở đây của tôi đã chết rồi hay sao mà tôi cần cô đỡ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878273/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.