Giọng điệu của ông ta nói như thật, đến mức Vưu Dật Tư nhất thời không hiểu được suy nghĩ của ông ta.
Nhưng nếu ông ta đã nghĩ như vậy…
Vưu Dật Tư bình tĩnh tiếp lời và tiếp tục gõ chữ: [Không phải ám sát, nhưng bọn họ có kế hoạch chống lại ông.]
Cũng không có vấn đề gì cả.
Trương Đống Quốc đang trong cuộc họp nhân viên lập tức đứng dậy trước sự chứng kiến của mọi người.
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của những người khác khiến cuộc họp đột ngột bị gián đoạn, Trương Đống Quốc bình tĩnh lại tâm trạng hỗn loạn của mình, chậm rãi nói: “Mọi người cứ họp trước đi, tôi có việc phải đi một lát.”
Những người khác ngơ ngác nhìn ông chủ cứ như vậy đẩy ghế ra khỏi bàn, sải bước đi ra ngoài.
Trương Đống Quốc vừa nhanh chóng đi về phía thang máy, vừa cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó gọi điện trực tiếp cho Vưu Dật Tư.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, ông ta cẩn thận quan sát xung quanh, nhanh chóng nhỏ giọng nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô, không ở bên cạnh cô tôi thấy không yên tâm!”
Ông ta nhấn nút thang máy, thang máy nhanh chóng đi lên, cánh cửa làm bằng gương phản chiếu sự khích động trên khuôn mặt nhăn nheo của ông ta.
“Tôi đang ở Hạo Khang Pictures.” Vưu Dật Tư cân nhắc một lát: “Nếu ông muốn thì có thể tới, khi nào đến rồi thì nói tôi biết. Đúng rồi, ông đến đây bằng cách nào?”
Cửa thang máy mở ra, Trương Đống Quốc bước nhanh l*n đ*nh tòa nhà, bước lên cầu thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878276/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.