Tổng tài bá đạo đều thích người ngây thơ, người xinh đẹp, tài giỏi mà bất hạnh, đều thích người hoạt bát đáng yêu, đây là chân lý đã được lịch sử và quy luật muôn đời chứng minh.
Con người càng thiếu cái gì đó thị lại càng yêu thích cái đó.
Cũng giống như Lâm Liệt Ảnh, từ nhỏ anh ấy chưa từng gặp phải bất kỳ thất bại nào, cũng chưa từng có ai nghiêm khắc thúc ép anh ấy.
Anh ấy thích cứng hơn mềm.
Vưu Dật Tư khó hiểu nhìn thấy trong mắt anh ấy lóe ra tia kiên quyết, suy tư một lát, cô cảm thấy người ở thời đại này khá kỳ lạ, bắt đầu từ Trương Đống Quốc, cô nhìn mà không hiểu cho lắm.
Nhưng thời đại này lại dung túng sự tồn tại của mấy người kỳ lạ.
Cô hơi nâng cằm ra hiệu bảo anh ấy ra ngoài: “Vậy đi thôi.”
Nếu muốn thêu hoa lên gấm cũng phải có gấm mới được.
Lâm Liệt Ảnh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kiên định, đi theo cô mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, tất cả nhân viên bên ngoài, kể cả Vương Tiểu Hàm trong phòng đều sững sờ.
Khoảnh khắc này, bọn họ thận trọng theo dõi bước chân của Vưu Dật Tư và Lâm Liệt Ảnh, khi nhìn thấy Lâm Liệt Ảnh vốn luôn trong trạng thái tuyệt vọng đang bước đi nhanh hơn, sống lưng cũng thẳng lưng thì không khỏi kinh ngạc mà thu hồi tầm mắt, nhìn vào máy tính cảm thán.
Mẹ nó chứ.
Vũ lực thực sự là phương pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả nhất.
Vương Tiểu Hàm sửng sốt hồi lâu, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878278/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.