“Mỹ nhân kế?”
Trương Đống Quốc sững người một lúc, đến khi thấy cửa thang máy bắt đầu khép lại mới vội vàng vươn cánh tay xách đầy túi ngăn lại, nhanh chóng bước theo ra ngoài.
“Sư phụ hà tất phải hy sinh đến mức này…” Ông ta lẩm bẩm: “Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi…”
Vưu Dật Tư không để ý đến ông ta, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Bên cạnh là ban công nối liền với nhà hàng trong vườn, ngăn cách bởi một tấm kính màu xanh lam. Trương Đống Quốc đang đi thì bỗng lóe lên một suy nghĩ, mắt trợn tròn.
Ông ta dừng bước, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… là tôi sao?”
Từ khi đến đây, Vưu Dật Tư vẫn chưa có dịp quan sát kỹ đặc trưng văn hóa và con người của thế giới này, phần lớn hiểu biết đều đến từ sự chỉnh sửa của những người xung quanh và những lần tra cứu trên mạng.
Những kiến thức cơ bản thì đã có, nhưng cuộc sống vẫn chưa quen lắm.
Nhìn khu trung tâm thương mại rộng lớn sáng rực ánh đèn này, vô số người trẻ tay cầm ly giấy vừa đi dạo vừa trò chuyện, từng gia đình quây quần trong nhà hàng dùng bữa, người lớn tuổi đứng lên gắp cho cháu gái một cuộn thịt vừa nhúng xong, cô bé hai tay ôm bát, ngửa đầu húp cháo, trên mặt vương đầy vụn cơm.
Cô thậm chí còn dừng bước, đứng ngoài cửa kính nhìn vào.
So với khói lửa chiến tranh, bom đạn, những tòa nhà đổ nát cùng cảnh tượng hoang tàn, khung cảnh trước mắt lại có vẻ không chân thực lắm. Tựa như cô đang đứng dưới nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878295/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.