Dáng… dáng người quả thực rất đẹp.
Dù tất cả những người có mặt đều là dân chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản, họ cũng chưa từng thấy một cảnh tượng nào kỳ vĩ đến thế.
Xưa có Vĩ Sinh ôm cột, nay có Trương Đống Quốc ôm đèn.
Bọn họ đồng loạt dừng lại trước cửa, đôi mắt trống rỗng, ngẩng đầu há hốc nhìn lên.
Giữa ánh sáng lộng lẫy phát ra từ hàng vạn ngọn đèn chùm khổng lồ, hai chân Trương Đống Quốc vắt chéo ôm chặt lấy chiếc đèn trần trông hệt như một nữ thần giáng thế. Và cũng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng dường như đã hòa cùng pho tượng nữ thần mạ vàng trước cửa khách sạn.
Cảm giác lúc này hẳn là nên có bản nhạc Hallelujah vang lên…
Trương Đống Quốc cúi đầu im lặng hồi lâu, hai tay ông ta ôm lấy đèn chùm, nhắm nghiền mắt, thở dài: “Tôi chẳng mong gì khác nữa.”
“Cảnh sát.” Giọng nói ông ta cất lên, tuyệt vọng nhưng lại phảng phất sự buông xuôi và giác ngộ, đến cuối cùng giọng thậm chí còn vỡ ra: “Thả tôi xuống đi.”
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vã ồ lên mấy tiếng rồi đẩy sô pha tới, đặt ngay bên dưới Trương Đống Quốc, sau đó dè dặt nhắc: “Tổng giám đốc Trương cẩn thận đấy.”
Trương Đống Quốc buông tay.
Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên. Ông ta rơi thẳng xuống sô pha, hai chân vẫn mang quần thu đông vắt chéo trên lưng ghế, đôi giày cao gót vẫn treo lủng lẳng, để lộ hai gót chân trơ trọi.
Hai người lập tức tiến lên, mỗi bên một người đỡ lấy ông ta. Một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878297/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.