Nghe thấy Vưu Dật Tư nhắc lại, Phương Nhân hơi ngẩn ra.
“Đúng, đúng vậy, tài nguyên nghệ sĩ.” Cô ấy nói.
Vưu Dật Tư gật đầu.
“Tôi có.”
…
Cố Trường Thanh cũng không biết tại sao đột nhiên lại bị chị Vưu gọi đến nhà.
Đây là thời gian tan làm, dù công việc của bọn họ không bị giới hạn bởi giờ giấc, nhưng chị Vưu là người rất chú trọng đúng giờ. Nếu không có tình huống đặc biệt, tan làm rồi thì cơ bản không thấy bóng dáng chị ấy đâu.
Anh ấy nhìn khung chat chỉ có hai dòng tin nhắn ngắn gọn đến mức khó hiểu, sau đó tìm đến khu tầng lầu trong chung cư, ngẩng đầu nhìn rồi mặt đầy khó hiểu gõ cửa.
Cửa rất nhanh đã mở ra, chị Vưu đứng phía sau, cằm hơi nghiêng về sau ra hiệu: “Vào đi.”
Cố Trường Thanh “dạ dạ” hai tiếng, vội vàng thay giày.
Dép trong nhà của chị Vưu cũng rất đơn giản, đều là loại đen tuyền kiểu dáng cơ bản nhất, không có chút trang trí hay thiết kế nào, giống hệt phong cách lạnh lùng của căn nhà này.
Thực ra trước đây không phải vậy, chỉ là sau khi Vưu Dật Tư đến, cô đã sắp xếp lại một lượt, cất đi những thứ không cần thiết, xếp gọn vào tủ.
Thế nên cả phòng khách trông chỉ còn lại chiếc sô pha xám, cửa sổ sát đất, bàn trà màu đen, vài dụng cụ thể thao và một tấm thảm xám trắng trên sàn.
Tấm thảm đó thực ra là do Vưu Dật Tư thấy dời sô pha đi quá phiền nên không tháo xuống.
Ngay cả bàn trà cũng trống trơn, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878309/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.