Chợt, ánh mắt anh ta bắt gặp một người quen.
“Anh Lý!” Anh ta gọi người đàn ông cầm cốc cà phê kia, nhiệt tình chào hỏi: “Sao anh lại ở đây? Thầy Vương đang ghi hình chương trình này à?”
Người được gọi là anh Lý quay đầu lại, đáp: “Lương Canh à, đúng vậy, thầy Vương đến quay Đêm Sao Mới.”
“Trùng hợp thế? Em cũng có lịch trình ở đây.” Lương Canh mặt không đổi sắc, tim không loạn, nói tiếp: “Lâu lắm rồi không gặp thầy Vương, lần trước thầy ấy nhờ em tìm một quán ăn, em đã tìm ra rồi mà chưa kịp báo lại…”
“Ồ, thế à?” Anh Lý đó nói: “Hay vào thăm thầy ấy một lát đi.”
Lương Canh mừng rỡ, lập tức đồng ý.
Anh Lý dẫn anh ta vào phòng trang điểm, nhìn quanh rồi bảo: “Thầy Vương đang trên sân khấu, cậu đợi chút nhé.”
Lương Canh gật đầu, ngồi xuống phòng thay đồ, không có ý định rời đi. Xem ra anh ta muốn chờ đến khi chương trình xong, có khi còn muốn kiếm cớ đi ăn khuya cùng mọi người luôn. Dù vậy, chẳng ai để ý đến anh ta.
Lương Canh ngồi một lát thì không chịu nổi nữa, đẩy cửa bước ra, dạo quanh hành lang quan sát.
Tất cả khách mời đều đã lên sân khấu, phần lớn nhân viên cũng đi theo, hậu trường chỉ còn lại rất ít người.
Anh ta nhìn từng tấm bảng tên treo trước cửa các phòng nghỉ, càng nhìn càng ghen tị.
Những phòng chờ cá nhân thế này mang theo một loại cảm giác bất khả xâm phạm, tượng trưng cho vị thế của một ngôi sao lớn. Không biết đến bao giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878318/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.