“Được thôi.” Vưu Dật Tư thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Nghe cô nói xong câu đó, ánh mắt xung quanh càng trở nên sắc bén như lưỡi dao cứa sau lưng.
Tống Miên kinh ngạc, nhưng sau đó lại kiêu ngạo hẳn lên.
Chuyện này ít nhất cô ấy phải nhắn mười mấy tin khoe trong group chat mới được, Lâm Liệt Ảnh với Cố Trường Thanh chắc chắn sẽ ghen chết mất!
Cô ấy líu ríu hỏi nhỏ: “Chị Vưu, chị xin nghỉ đi đâu thế? Có việc gì à?”
Vưu Dật Tư ngẩng mắt nhìn cô ấy, lại là ánh nhìn kiểu “Chuyện ngoài xã hội, cô tự cân nhắc xem có nên nhiều chuyện không”.
Tống Miên lập tức ngồi ngay ngắn, làm như chưa từng hỏi gì, chỉ vào bàn rồi nói: “Haha, ăn thôi, ăn thôi!”
Dù chị Vưu có định đi Tam Giác Vàng diệt trùm m* t**, cô ấy cũng thề sẽ không hỏi nữa đâu.
Cơm nước xong xuôi, Tống Miên vui như tết, xách túi nhỏ líu ríu đi theo sau chị Vưu.
Nhìn chị Vưu vắt chân dài leo lên yên xe, cô ấy cũng gắng gượng vịn vai chị Vưu trèo lên sau.
Chiếc mô-tô tuy ngầu thật đấy, nhưng yên ngồi quá cao, mà phần sau cũng chẳng phải thiết kế để chở người. Không chỉ leo lên rất khó, dù có ngồi vững được thì cũng rất thử thách lòng can đảm.
Chân Tống Miên hoàn toàn không chạm đất, chỉ có thể cẩn thận gác lên bàn để chân. Cô ấy muốn ôm eo chị Vưu mà lại sợ sau khi xuống xe sẽ bị mọi người úp bao tải đánh nên đành rụt rè bám vào thân xe.
Lên xe rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878330/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.