"Cậu nói chính là thật sự?" Lư nghị không thể tin được lại một lần dò hỏi, nhưng mà trong lòng lại không tự chủ được bắt đầu tin tưởng.
Bởi vì Mộc Lân đã từng thừa nhận qua, cô là quân nhân.
Trách không được, anh vẫn luôn tìm không thấy, nguyên lai là cô ấy vào bộ đội.
"Đối đãi chiến hữu, tôi chưa bao giờ nói láo." Nhìn Lư nghị, Cảnh Thần tiếp tục nhàn nhạt nói: "Chỉ cần cậu cùng tôi hồi bộ đội, gia nhập đội ngũ của tôi, không ngừng là Mộc Lân, em gái của cậu, đồng dạng có thể ở quân khu bệnh viện hưởng thụ tốt nhất chiếu cố." Đây là hứa hẹn, cũng là phúc lợi mà Chim Ưng mới có.
"Tôi tin tưởng, cho tới bây giờ, cậu không có vứt bỏ quân nhân linh hồn thuộc về cậu, địa phương này, cũng không thích hợp cho cậu" Chim Ưng mỗi người toàn bộ đều là từ Cảnh Thần tự mình chọn lựa, tự mình huấn luyện, anh tin tưởng ánh mắt của mình
"Tôi.." Chuyện như vậy đối với Lư nghị căn bản chính là một chuyện bầu trời rớt bánh có nhân, làm anh trong thời gian dài vô pháp hoàn hồn.
"Như thế nào?" Cảnh Thần câu môi, "Cậu là còn cần thời gian tiếp tục suy xét, vẫn là nói, hiện tại phải trả lời tôi." Cảnh Thần khóe miệng độ cung mang theo vô cùng tự tin, anh tin tưởng, trong lòng cậu ta đã có đáp án.
Quả nhiên!
"Tôi đi theo cậu." Chuyện như vậy đối với anh mà nói, căn bản là không cần suy xét.
Nhìn Lư nghị, Cảnh Thần vừa lòng câu môi, hướng về phía anh ta vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-nich-ai/1099768/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.