Nhìn trên đài, Diệp Tích Văn tay nhỏ theo bản năng nắm thực chặt, cô thực khẩn trương, chỉ cần người đứng bên cạnh cô là có thể phát hiện.
Quái dị nhìn cô một cái, Hạ Lạc Du vẫn chưa nói chuyện.
Ký Thư Bạch cùng Cảnh Hữu Lam cũng quái dị nhìn cô một cái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái.
Cô gái này nhìn qua, sao so với bọn họ cùng Mộc Lân còn muốn khẩn trương hơn; buổi sáng bọn họ liền chú ý tới, cô gái nhìn qua kiều kiều nhược nhược phi thường chủ động cùng Mộc Lân nói chuyện, còn có vừa mới cũng vậy.
Theo bản năng nở nụ cười nhẹ, đối với Mộc Lân đi đến chỗ nào đều được hoan nghênh bọn họ tương đương vừa lòng, không hổ là Mộc Lân.
Bất quá, bọn họ một chút đều không lo lắng Mộc Lân, bởi vì bọn họ đã từng kiến thức qua Mộc Lân "Bưu hãn", liền Lương tào kia, còn chưa đủ Mộc Lân tắc kẽ răng, hiện tại khoe khoang đúng không, bọn họ nhưng chờ một lát để xem bộ dáng cậu ta khóc, nhất định..
Tương đương có ý tứ.
Đặc biệt là Cảnh Hữu Lam, chính là hứng thú bừng bừng a; ai bảo giữa trưa tên này dám lấy canh tạt bọn họ.
Chậc chậc chậc..
Báo ứng khó chịu a!
* * *
Có lẽ là bị bộ dáng đạm mạc của Mộc Lân chọc giận, cũng có lẽ là muốn kết thúc trận đối chiên này sớm một chút, Lương tào hừ lạnh một tiếng lúc sau không chút do dự hướng về Mộc Lân tấn công tới, nhưng mà liền ở lúc cậu cho rằng chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-nich-ai/1099922/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.