Nếu là ngày thường, vừa mới hẳn là liền trực tiếp đánh lên, nhưng là hôm nay có Mộc Lân ở thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó.
"Nguyên nhân?" Không rõ Lăng Khởi vì cái gì có thể chắc chắn như vậy.
"Cậu chưa thấy được tình huống vừa rồi?" Này còn cần anh ta tới giải thích?
Kỳ thật ngay từ đầu Lăng Khởi cũng không tự tin như vậy, tồn túy chính là vì xem náo nhiệt, nhưng là nhìn nhìn anh lại đột nhiên cảm thấy, Mộc Lân, thật đúng là một bảo bối, hơn nữa vẫn là một bảo bối có ý tứ.
Hiện tại anh thật là càng ngày càng ghen ghét vận may của người nào đó.
"Tình huống vừa rồi?" Đối phương ngược lại càng khó hiểu, ngay sau đó đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, nhìn Lăng Khởi, nụ cười hơi mang diễn ngược, "Tôi nói, trong đội ngũ của cậu thời điểm nào lại tới một mỹ nhân?" giá trị nhan sắc kia, đủ để trong nháy mắt hạ gục bất luận một vị nữ binh nào trong bộ đội của bọn họ.
Lăng Khởi giương mắt liếc một cái, "Tôi khuyên cậu nên thu hồi tiểu tâm tư đi.
" Đừng tưởng rằng anh không biết cậu ta suy nghĩ cái gì, tưởng ở bộ đội tìm cô vợ xinh đẹp xác thật không có gì sai, nhưng là nếu là dám chạy tới cùng người nào đó đoạt người, kia anh cũng chỉ nhiều nhất liền ở trước mộ của cậu ta thiêu thêm ít tiền giấy, thuận tiện giúp cậu ta thiêu thêm vài mỹ nhân đi xuống, làm cậu ta trái ôm phải ấp, đền bù lúc sinh thời không cưới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-nich-ai/1099933/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.