Bởi vì biết Lâm Tiểu Uyển cũng sẽ xuất hiện trong tiệc liên hoan buổi trưa, Úc Tử Ân một đường nhắc nhở bản thân mình châm chước nói chuyện, cất giâu tâm tư, trước mặt cô người này là bạn bè, đã không phải là đại tiểu thư đơn thuần năm đó nữa rồi.
Dâng tấm ngăn trong xe, Dịch Khiêm quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cười nhẹ, "Ăn bửa cơm mà thôi, không cần phải khẩn trương. Bất quá chờ một lúc đến bửa ăn, đối với cha của Lâm Tiểu Uyên, Lâm Toàn Minh, em nên đề phòng một chút."
"Bác Lâm?" Hơi vặn mi, cô khó hiều nhìn anh, "Ông ta muốn đối phó anh rồi sao?"
"Có thể nói như thế, cái lão hồ ly Lâm Toàn Minh vẫn muốn chiếm lấy một mảnh đất ở thành phố C, mà danh nghĩa của QM đối với mảnh đất đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông ta, cho nên từ lâu ông ta đã có tâm tư muốn sản nghiệp đất đai của QM biến mắt, tiến tới đạt mục đích bóp chết QM, Lâm Tiểu Uyên lần này trở về có tâm tiếp cận anh, chỉ sợ là vì mục đích của ông ta, về sau em nói chuyện với bọn họ, chuyện đề cập buôn bán tận lực cẩn thận một chút."
"Uhm, em biết, nhưng mà gần đây QM không phải đang hợp tác cùng Lâm thị sao? Chính là mảnh đất ở ngoại ô kia, đất chắc không phải là cái bẫy mà bác Lâm cho anh?"
"Dự án này từ lúc bắt đầu đã là cái bẫy, cho nên hôm nay mới mang em đến để dò thám ý tứ của ông ta. Mục đích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181356/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.