"Cháu gái thì mẹ vẫn thích, mẹ không có con gái, nên cũng sẽ thương cháu gái! Con có biết không, mấy ngày trước ba con đi câu cá với Bác Mộ, hai bảo bối của ông cũng ở đấy, ba con ôm con của người ta mà không chịu buông ra! Hai đứa trẻ của nhà họ Mộ quả nhiên rất đáng yêu, khó trách ngươi bác Mộ lại cưng chiều như vậy, mẹ nhìn cũng thích !"
Ngồi một bên cũng bị đâm, mặt mũi tư lệnh Dịch có chút không nhịn được, lúng túng trợn mắt nhìn vợ mình một cái: "Phu nhân, lúc đi ai hận đến độ không thể ngoắt cháu người ta mang về nhà? !"
Rõ ràng trong nhà có hai đứa con trai, đến bây giờ lại chẳng có một đứa cháu để ôm, bọn họ làm cha làm mẹ đúng thật là có chút khổ tâm!
"Haizzz, rõ ràng chính ông ôm mãi không chịu buông tha, thế mà còn dám đổ thừa. . . . . ."
". . . . . ." Nhìn quanh năm suốt tháng ba mẹ vì việc lớn, việc nhỏ mà tranh chấp, Dịch Khiêm Mạch bất đắc dĩ cười cười, "Ba mẹ, các người đừng cãi cọ, con và Ân Ân cố gắng một chút, để hai người sớm có cháu bồng?!"
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề!" Mẹ Dịch gật đầu một cái, hoàn toàn đồng ý.
"Vậy thì tốt, hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi, con lên lầu trước!" Như thế chủ đề này dù có muốn tiếp tục nữa cũng bị cắt đứt. Mọi người dừng lại dưới bậc thang nói vào câu xong cũng rút lui!
Khi lên lầu, đầu hành lang gặp phải Lam Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181358/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.