Lúc Úc Tử Ân tắm xong ra ngoài, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, đi lại cầm lấy, nhìn cái tên hiện bên trên, thấy mấy chữ “Đường Minh Lân”, cô tiện tay đặt lại trên bàn, không hề muốn nghe điện thoại của người kia.
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại phát huy tính kiên nhẫn và sự dẻo dai, cô không nhận điện thoại anh cứ gọi, cho đến khi cô không thể nhịn được nữa, phải nhận điện thoại mới thôi.
"Đường Minh Lân, anh có chuyện gì mà không thể đến sáng mai, nhất định chọn buổi tối sao? Tôi ngủ, có chuyện gì mai nói!" Điện thoại vừa mới bắt máy, Úc Tử Ân liền rất không khách khí rống giận với người ở đầu dây bên kia điện thoại.
"Ân Ân, anh biết em còn chưa ngủ, đèn trên lầu cũng còn sáng, em ghét nói chuyện với anh như thế sao?!"
Mới nghe anh nói như vậy, Úc Tử Ân từ trên giường đứng dậy, chân trần đi tới trước cửa sổ nhìn xuống, đèn xe an tĩnh, bóng dáng cao to của một người đang tựa vào cửa xe, thoải mái nhàn nhã nói chuyện điện thoại với cô, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn đèn trên lầu hai, rất kiên nhẫn khiến người chắc lưỡi hít hà!
"Hơn nửa đêm anh tới nhà tôi làm cái gì?" Kéo rèm cửa sổ về, cô tức giận dậm chân, thật sự không biết người đàn ông vô lại kia còn dùng đến chiêu này!
"Nhớ em chứ gì, nếu không làm sao sẽ tới tìm em?"
"Cút đi, tôi không muốn gặp em, từ đâu tới thì về chỗ đó!" Khẽ hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181374/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.