Ông trời cũng cực kỳ yêu thương cô một lần, vào lúc suy nghĩ xem làm như thế nào để chạy trốn từ trước mắt bọn họ, cô nhìn thấy ở phía xa xa cách chỗ này một đoạn có cái dốc dựng đứng, một nhóm người chống gậy tuyết nhanh chóng trượt đi tới đây.
Mà chỗ cách nhóm người kia vài mét, có một bóng người khác đột nhiên từ bãi đất bên kia bay xuống, chứng kiến thấy người mặc áo khoác màu xanh đen thì cô hơi sửng sốt, trái tim nhảy lên, chống gậy tuyết, bằng tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống từ chỗ cao, theo dốc đứng trượt xuống thật nhanh.
Năm người bừng tỉnh, cũng đuổi theo, lại không nghĩ rằng, cái dốc đứng này quá cao, mà chỗ trượt lại quá ngắn, thế cho nên tốc độ quá nhanh, năm người phịch xuống giống như sủi cảo luộc, ván trượt tuyết quá dài còn không kịp đứng vững đã bị nhào vào trong tuyết.
Có hai người kịp thời phản ứng, vẫn là xiêu xiêu vẹo vẹo đứng vững gót chân, chờ ngẩng đầu lên nhìn hướng trên đường trượt tuyết, nào còn bóng dáng của Úc Tử Ân!
Vào lúc bọn họ đang khẩn trương tuần tra bóng dáng Úc Tử Ân ở bốn phía, một nhóm người đông nghịt nhanh chóng trượt từ chung quanh tới, vây quanh bọn họ như nước chảy không lọt, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu một bóng đen nhanh chóng nhảy xuống từ chỗ cao, vững vàng ổn định thân thể ở trong đống tuyết nhanh chóng rời đi, giữa không khí trong lành loáng thoáng có thể nghe được âm thanh ra lệnh lạnh lẽo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181393/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.