Cửa thang máy, Úc Tử Ân nghe được tiếng bước chân dừng lại bên người, theo bản năng quay đầu nhìn xem, thấy anh ta, không khỏi ngẩn người, rất nhanh bừng tỉnh, lễ phép mở miệng: "Chào buổi sáng, Phó tổng Lam!"
"Chào Ân Ân." Bước vào thang máy trước, anh ta nhàn nhạt trả lời một câu.
Nghiêng đầu, Úc Tử Ân im lặng nhìn bóng dáng phản chiếu trên tường, mắt nhìn thẳng cũng không mở miệng, không khí trong thang máy trống trải có chút căng thẳng.
"Ân Ân, tối ngày hôm qua, sau đó em đi nơi nào? Sao không thấy em, ngay cả cậu nhỏ cũng không biết đi nơi nào." Quay đầu, Lam Mộ Duy mở miệng đánh vỡ yên tĩnh giữa hai người.
"Tôi đi nơi nào thì có quan hệ gì đến anh à?" Quay đầu lại, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh nhạt, Lam Mộ Duy cảm giác chính mình giống như là bị hắt một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo.
"Tôi mới vừa thấy em bước xuống từ trong xe cậu nhỏ, hai người. . . . . . Hai người ở cùng một chỗ sao?" Anh ta khẩn cấp muốn biết vấn đề này, cũng khẩn cấp muốn hỏi rõ ràng.
Mặc dù anh ta biết đáp án này có thể sẽ khiến mình tổn thương, tuy nhiên vẫn không nhịn được muốn hỏi, trong lòng cũng mong chờ may mắn.
Nghe anh ta hỏi đến vấn đề này, Úc Tử Ân cười lạnh lùng, khóe miệng xẹt qua một tia hài hước, "Học trưởng, anh lấy thân phận gì hỏi tôi về vấn đề này? Tôi và Dịch thiếu ở chung một chỗ hay không, là phạm vi anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181405/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.